all of me

my worst distraction, my rhythm and blues


Ai biết ngày mai sẽ có những gìNgười đổi thay, năm tháng cũng qua điGiữa thế giới mong manh nhiều biến đổi“Anh yêu em và anh tồn tại”
…

Và anh tồn tại - Lưu Quang Vũ

Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
“Anh yêu em và anh tồn tại”

Và anh tồn tại - Lưu Quang Vũ

em hỏi anh,

yêu đương có đau đớn?

anh chẳng biết

thật tình… anh chẳng biết.

đớn đau là gì

khi chẳng còn thể yêu.

nhất định phải đến tomorrowland trước 27 tuổi 

sáng thứ 2 họp hành quá oải, miệng thì chửi bới nạt nộ, mặt mày cũng phải căng ra mà hứng :-s

sáng thứ 2 họp hành quá oải, miệng thì chửi bới nạt nộ, mặt mày cũng phải căng ra mà hứng :-s

kể chuyện người yêu cũ cho người yêu mới. xong cái người yêu mới nói: “anh chỉ mượn hình bóng chị đó qua em thôi phải không?”. đắng lòng không biết thanh minh làm sao nữa. chẳng qua là gu anh nó vại chớ không phải anh cố ý đâu :(

rhumphan:

"Trong cái cuộc đời đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu không biển chỉ đường này, ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm các điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa."
Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - Patrick Modiano

reblog lại để chúc mừng Patrick Modiano với giải Nobel văn học 2014

rhumphan:

"Trong cái cuộc đời đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu không biển chỉ đường này, ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm các điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa."

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - Patrick Modiano

reblog lại để chúc mừng Patrick Modiano với giải Nobel văn học 2014

có một người đã yêu tôi như thế

có một người, cùng với tôi chia sẻ niềm đam mê, cho dù em, chẳng biết gì về công nghệ. có một người, cùng với tôi dốc hết sức mình, cho dù em, chẳng biết đích đến là gì. có một người, yêu tôi hết mực, cho dù em, chẳng biết tình cảm của tôi như thế nào. có một người, cho dù trời đất sụp đổ tương lai mịt mù, em vẫn yêu tôi.

thế mà rồi, tôi mất em, chẳng vì cái gì cả. chỉ là tôi không yêu em.

tôi không yêu em.

vậy tại sao tôi phải viết những dòng này?

"Thật đáng buồn khi nhìn thấy nhiều người trong cộng đồng start-up đánh mất tình yêu dọc con đường khởi nghiệp. Khởi nghiệp là cả một tấn thử thách, đầu óc bạn luôn ngập chìm trong hàng triệu suy nghĩ, và chẳng một ai, kể cả người yêu có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra!"

thiệt là quá đao lòng cho những thanh niên ngày đêm không ăn không ngủ ôm ấp tham vọng xa vời mà quên mất ôm ấp người mình yêu.

p/s: khởi nghiệp thất bại và tiếp theo ngay sau đó là gánh nặng trả nợ, nhưng nợ tiền thì dễ trả, còn nợ tình phải trả làm sao. vì những tham vọng cá nhân mà quay lưng với tình cảm của người khác, vì sự thất vọng nhất thời mà đạp đổ cả tình yêu xây dựng bao lâu. liệu có trả nổi?